Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘bảo vệ’

Khi bé mình có nhiều mơ ước lắm, chẳng riêng mình đâu, đứa trẻ thơ nào chả vậy. Nhưng ước mơ lớn nhất thời thơ bé của mình có nhiều “quyền” hơn một tý để bảo vệ lũ chó mà mình nuôi.

Hồi đó, cứ con chó nào lớn một chút là ông nội gọi các cô chú về thịt luôn. Nếu thương chúng mà khóc dai, lập tức ăn roi liền. Rồi sau con chó mẹ đẻ ra con Láu, béo núc, xinh nhất đàn, bác gái xí về nhà, nhưng sau nó bị què chân, thế là lập tức bị ra rìa. Rón rén ra xin mẹ cho nuôi, may quá mẹ lại đồng ý, hồi đấy thế là mẹ chiều lắm rồi, chứ còn hòng mà xin tiền mẹ cho nó đi bác sĩ, mà đến mình ốm, mẹ cũng chưa chắc có tiền cho đi bác sĩ nữa là chó. Chỉ đành mong là nó tự khỏi, mà đúng là sau nó tự khỏi thật, mừng quá mừng.

Con Láu ở được hơn 1 năm, đang béo khỏe, tự dưng một ngày lăn ra ốm, bỏ ăn, hai hôm sau thì nó bị liệt, người cứ giật như bị động kinh. Hai chị em chỉ biết ngồi cạnh nó, nhìn và khóc, chả biết làm gì. Lại ra xin mẹ đưa nó đi bệnh viện, lần một mẹ không nói gì, lần hai mắng té tát là đồ ngớ ngẩn, tiền đâu đưa đi bệnh viện. Thế là hết! Khóc được 2 ngày nữa thì nó chết. Ôi chao ôi, mình cầm cái bánh quy nhét vào mồm nó, mếu máo dỗ nó ăn, nó nghe hiểu thì phải, cố nuốt, nhưng chỉ được 1/3, còn lại rớt hết ra, nó liệt mất rồi còn gì. Hồi đấy có cái bánh quy là quý lắm, bình thường ăn mà rớt cái vụn bánh đã đủ tiếc. Nhưng mà lúc đấy chỉ thấy lòng đau đớn không thể tả, thấy uất ức nữa. Sao lại để nó chết, sao bố mẹ không cho nó đi bệnh viện, kể cả bảo mình nhịn ăn lấy tiền cho nó đi cũng được. Mấy chú ở cơ quan bố nghe bảo nó ốm, còn xin nó về giết thịt. Nhưng may thay, lúc họ đến thì nó chết rồi, trong miệng vẫn còn ngậm miếng bánh quy, còn mình và thằng em trai thì ngồi cạnh, khóc như thể chưa bao giờ được khóc.

Sau đấy nhà mình còn nuôi rất nhiều chó, mèo nữa, con thì bỏ đi, con thì chết, có con bị đem cho. Mình cũng vẫn nuôi chó, mèo nhưng giờ chúng ốm mình đã tự đưa chúng đến bác sĩ (vì đi làm tự kiếm ra tiền được rồi mà). Nhưng có một điều mình nhớ suốt đời, đấy là một đứa bé cũng có thể biết đau khổ chẳng kém gì người lớn, dù chỉ vì một sự việc mà với người lớn thì không đáng gì. Và một đứa trẻ thì non nớt lắm, chẳng có cái gì để bảo vệ cả những thứ mà nó rất yêu quý, cũng chẳng thể hiểu được những lập luận của cái thế giới thực trần trụi này. Vậy thì nếu mình có con, mình sẽ cố để hiểu cái thế giới trong trắng của nó, trong đó chỉ một con chó con thôi cũng đã là gần như tất cả rồi.

Đào Minh Thu – VNExpress

Read Full Post »